Trang

QUÁN TÌNH BẠN
chủ quán: Võ Hồng Dũng
liên hệ qua email nhé: vohongdungtk@gmail.com

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ

MẤY ÔNG NAM GIỚI

Lớp trưởng Lại Văn Bình

không hiểu sao duyên số đưa đẩy ông Lại Văn Bình có số làm lớp trưởng. Nhờ hồi ở trường Bàn Phước, ổng là chuyên gia làm lớp trưởng (cả 5 lớp: 1-5). Lên cấp 2, không cùng lớp thành thử không biết. Khi vào cấp 3, không hiểu sao cả cái sảnh "xóm Bàn Phước": Lại Văn Bình, Võ Anh, Võ Ngọc Thạch, Đặng Ngọc Thanh, Trần Trọng Tuấn lại cùng nằm trong một lớp, lại cùng một tổ 6 nữa. Tui may mắn được lọt vào tổ nào, chắc là cũng "tình xưa nghĩa cũ" từ hồi học Tiểu học (?). Tui nhớ ông Bình hồi cấp 1 học giỏi lắm, có ổng, tui và Trần Trọng Tuấn không khi nào nhất lớp được. Sau này, không hiểu cấp 2 thì thế nào nhưng lên cấp 3, lực học ổng suốt giảm hẳn, Xét kỹ lại, là do hoàn cảnh khó khăn, ổng không có điều kiện để học. Chuyện đời là vậy, hoàn cảnh ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công của một con người. Nhưng tui khoái ổng cái tính rất hiền, nhưng hễ ổng nổi nóng lên là, tụi tui bỏ chạy xa, cho dù là "hỏa tiễn" Võ Ngọc Thạch hay Thanh súp (hai cha này hay cải mà cải một lúc thì không còn biết ai đúng ai sai nữa...)

Hồi cấp một, ông Bình có cô em gái Lại Thi Định cũng rất dễ thương, không đẹp nhưng rất "nền", cũng cùng chung lớp. Rất tiếc trong đám những người "ngưỡng mộ" lúc ấy, không ai thành công cả!!!

Tui còn nhớ hồi lớp 5, ông Bình được cử đi thi Hội (giống như học sinh giỏi bây giờ), làm bài toán mà ổng quên mất trọng lượng riêng của nước. Tui nói ổng, trọng lượng riêng của nước thÌ bằng 1 chứ mấy. ổng nói, sao không thấy họ cho như mấy chất khác... bây giờ nghĩ lại thấy cũng tức cười, kỷ niệm đẹp của thời học trò

cái email vohongdungtk@gmail.com mấy hôm nay tui ít mở ra, bây giờ mới thấy ông Bình đăng nhận xét. Cám ơn lớp trưởng nhe. Cứ bấm vào "các liên kết với bài này" bài viết thì sẽ xem được các nhận xét thôi.

cho dù mai này có xa, tui vẫn nhớ ông Lại Văn Bình, một con người hiền hòa, luôn hết mình với anh em...


Lớp phó Hồ Văn Luận

trong cái đám bình thường của tổ 6 lúc bấy giờ chỉ có ông Hồ Văn Luận là tự nhiên lọt vào. Cha này này học không tốt nhưng làm ăn rất giỏi. Tui vẫn nhớ hè năm lớp 10 cả bọn dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Luận cùng nhau ;làm mặt nạ cao su để bán cho người ta dùng lặn dưới nước. Tống số tiền thu được dành đi ra Đà Nẵng, xuống tới Hòa Quí, thăm cha nội Quốc một chuyến. Nhớ mãi chặng đường vất vả tìm nhà, lội cát trắng ngất ngư, ăn khoai xiêm thoải mái... Chao ôi, thời học trò thật vô tư và sung sướng (tinh thần thôi, chứ vật chất thì oải lắm!!!)

Hồi đi học, ông Luận có cái xe dame, loại xe mà bây giờ cho người ta chắc phải đưa thêm tiền, vậy mà lúc đó có giá ghê lắm, chở tụi này đi học ké hoài, có lúc chiếc xe chở đến 5 đứa, đúng là "5 anh em trên một chiếc xe dame", hồi đó còn dễ chứ nếu bây giờ chắc bị cảnh sát giao thông nhốt dài dài...

Cha này ngó vậy mà tán gái ok quá. Không dễ gì cưa đổ một Cẩm Hồng tài sắc vẹn toàn, vậy mà trong thời gian Cẩm Hồng học Đại học Sư phạm Huế, không biết ổng có thuốc mê gì không mà Cẩm Hồng chịu cho ổng hát "anh đưa nàng về dinh...". Dúng là cuộc đời rất thú vị.

ông Luận cũng có mấy cô em gái rất xinh: Cảnh, Khánh... lúc đó ông Võ Anh. Võ Ngọc Thạch... bu chọc hoài, nhưng duyên trời chưa định được, dây tơ hồng chắc lúc đó chưa có nên đành đứt gánh hết. Tui nhớ nhất em út ông Luận, Thuyên, tính tình như con trai, rộng rãi, tốt bụng, làm việc nhanh nhẹn, nhìn Thuyên cắt gương chắc ít ông nào theo kịp...


Trần Trọng Tuấn - Bê ta là ba tê: TTT, biệt hiệu Tuấn con

trong lớp cha này học rất tốt, hồi thi Đại học, đậu vào Bách khoa Đà Nẵng,nhưng vì không có hộ khẩu (bị cắt đi kinh tế mới) nên đành phải xếp bút nghiên, xã hội mất đi một nhân tài. cha này hay có tài lẻ nên chị em rất thích, hình như cho đến bây giờ cũng vậy. trong lớp hình như chỉ có tui và cha Tuấn là cùng tuổi, nhỏ nhất, sinh năm 1960. Tuấn có người vợ rất xinh: Linh. trong giao tiếp rất được lòng bàn bè, còn nhớ ông anh vợ của Tuấn, anh Phước, cùng rất vui tình, người có chiều cao tương tự như của ông Tuấn vậy...

nhà ông Tuấn có anh Bôi, trước đây cũng là sinh viên Đại học Kỹ thuật Sài Gòn (giống như Bách khoa bầy giờ), hình như ảnh học lỡ dở thì bị tổng động viên, đi lính thành thử cũng không thành, trai thời loạn ly cũng vất vả. Chị ông Tuấn: Kim Phượng, cũng cùng học lớp với tui từ hồi cấp 1, tui còn nhớ, hồi đó, bả là một trong những hoa khôi của trường Tiểu học Bàn Phước

Ông Tuấn sau này chuyển vào Sài Gòn làm ăn. Năm 2006, tui có vào nhà ông Tuấn ở Gò Dầu, cái nhà 3 tầng ngon lành. Cha này làm ăn giỏi quá, dù sao cũng là dân nhập cư mà nhà cửa còn ngon hơn nhiều người chính gốc tại Sài Gòn đó nhe

Sau này, khi ổn định cuộc sống, ông này hay về lại quê hương, rủ anh em tập họp lại với nhau, và cũng là người luôn đem lại tiếng cười, niềm vui cho mọi người (dĩ nhiên các chị em phụ nữ vui theo kiểu khác...)

thành thật mà nới, chúng ta cũng phải biết ơn cha Ba tê này nhiều lắm.


Võ Ngọc Thạch - biệt hiệu Tên lửa

sở dĩ ông Thạch có biệt hiệu Tên lửa vì ổng đi bộ rất nhanh. Hồi còn đi học cấp 3, tụi mình hình như đứa nào cũng đi bộ đến trường. Tui đi thường thường nhanh nhất là 20 phút. Đi hoài thành quen. Vậy mà có khi một ngày 2 buổi đi lên, đi về. Ông Thạch quê ở Cẩm Khê, nên sau khi học xong 12, ông về làm chàng trai nông dân, tui vẫn nhớ con người ông Thạch hồi xưa ốm nhách, đen thui, để mái tóc dài nữa... Lâu lắm rồi không gặp, có gì thay đổi? Do hoàn cảnh, hiện ổng vẫn còn "nguyên xi", hổng biết có cô nào tốt số nhào vô không? Nhà ông Thạch sát bên nhà ông Bình, hai nhà xem nhau như một. Phía trước ngó xéo qua là nhà ông Tuấn con, cả xóm rất vui...

Ông Thạch sau này nghe nói ra Đà Nẵng phụ bán thuốc Đông y với một người bà con, khá bận rộn nên không thể về gặp anh em. Tui vẫn còn nhớ, ông Thạch có người chị gái rất hiền, và một cô em gái nữa, lâu rồi quên mất tên, xí lỗi nhe, cuộc sống mà.

Ổng hiền nhưng cũng nóng tính, nên hay cãi lộn với ông Đặng Ngọc Thanh, dĩ nhiên sau đó rồi thôi, anh em bạn bè cả mà, hai cha này mà ngồi với nhau thì trời sáng khuya gì cũng kệ...

Nói chung nhà ông Thạch cũng là một điểm đến của anh em, cứ tụ tập lại nói chuyện tào lao rồi về, hồi đó làm gì có tiền mà đi uống nước, nghèo nhưng đầy tình cảm, bằng chứng là bây giờ vẫn còn cố gắng gặp nhau, thương yêu nhau.

Ôi, thời xa vắng.


Võ Anh, biệt hiệu Anh mập

nhìn thân hình thì biết tại sao lại gọi là Anh Mập, dĩ nhiên còn có tên khác là Anh bún bời vì hồi xưa nhà ổng làm bún. Nhờ lao động nhiều nên ông Anh rất "cơ bắp", tính tình thì hiền, chỉ có cái ăn nói không mạch lạc, nhanh nhẹn bằng những người khác. Hồi xưa đi học, ở độ trung bình khá, vậy mà sau này ổng học Cao đẳng Sư phạm, bây giờ cũng giáo viên giỏi Anh văn, ok lắm. Nhà ông Võ Anh nằm ngay sát bên cái cống trên con đường nhỏ xuống xóm nhà ông Bình, Tuấn, Thạch, Thanh.. Tui nhớ có một lần cả bọn đi chơi từ dưới lên, buổi tối, thấy có một người đứng dưới bờ cống, ông Hoàng Anh Quốc nhanh miệng hỏi: "Câu có được cá không chú?" Người đó im lặng, một lát sau mới biết là không phải ông câu cá mà là cho cá uống nước (..). Từ đó lại phát sinh ra thành ngữ "câu cá" có nghĩa là đang hát bài "Cho tôi đi làm mưa với" vậy.

Mấy anh em nhà ông Võ Anh đi đâu ai cũng biết cả vì toàn là đồng dạng với nhau thôi. Một thời,ông Võ Anh cũng được bầu làm lớp Phó Lao động, chắc nhờ cái thân hình lực sĩ của ổng. Trong đám bạn bè, ông Võ Anh cũng ít xuất hiện, ít nổi trội, cuộc sống riêng tư anh em cũng ít biết, có lẽ do điều kiện nghề nghiệp, công việc. Hồi xưa rất thân nhau, chuyện gì cũng biết, bây giờ ở cũng không xa mấy, vậy mà có khi cả mấy năm mới gặp lại. Âu đó cũng là qui luật của cuộc sống, ai cũng có một thế giới riêng của mình, mong sau mỗi người dành cho nhau một phần nhỏ (xíu) cuộc sống của mình cho quá khứ, trong đó có bạn bè là vui lắm rồi.


Đặng Ngọc Thanh, biệt hiệu Thanh súp

tui cũng không biết tại sao mấy cha nội lại gọi ông Thanh là Thanh súp, ổng có super gì không đây?

Nhà ông Thanh ở ngay ngã quẹo xuống Xóm củi, gọi là Xóm củi vì ngày xưa người ta đi làm củi nhiều, khu này còn có nhà của Giỏi, Tú... mấy nữ nhi học ban D. Khu này nói chung là có vẻ "khó khăn" nhất trong cái thị xa (hồi đó chỉ mới là Thị xã thôi) nhỏ bé. Bây giờ tuy có thay đổi nhưng vẫn chưa nhiều lắm.

Tôi nhớ có lần ông Thanh đi học buổi sáng phải chở bánh ú đem đi bỏ cho người ta rồi mới đến trường, tay giữ giỏ sắt bánh ú phía sau, lái xe đạp có một tay. Trời bổng nổi gió , sợ bay mất mũ nên ổng đưa tay chụp... tất nhiên là ngã lăn quay, mà là xe mini chứ nếu xe đạp lớn thì có lẽ thành Thanh Sụp rồi chứ không còn súp nữa. Cũng là một kỷ niệm của thời kỳ khó khăn.

Nhà ông Thanh tuy nghèo, nhưng mọi người rất tốt, nhất là mẹ ông Thanh, tui xem như người mẹ: một người mẹ quê Việt Nam đúng chất, hiền lành, chịu khổ cực vì con cháu..

Ông Thanh có một thời làm giáo viên tận Trà Mi. cũng nhờ dạy trên này mà ổng gặp bà xã tương lại của ông : Hương. Tui vẫn nhớ mấy câu thơ của bà Hương "ghi chú" trong lá thư gởi tụi tui, "Nằm tựa nhà sàn nên khó viết, chữ không được đẹp cấm cười chê". Nói chung ông Thanh là người có khá nhiều tài, nhưng cũng như tui, chẳng gặp thời thành ra cũng khá lận đận...


Nguyễn Hải Đường, biệt hiệu Đường bịnh
cha này hồi xưa hổng biết sao mà cái mặt thì bị cục cục rất nhiều. Cha có tài vẽ vời, phong cách cũng rất nghệ sĩ. Lớp mình, năm nào làm báo cũng là do cha Đường làm cả. Có vợ trễ, nhưng lại là vợ trẻ và đẹp. Chỉ có điều lâu lắm rồi không gặp, mấy ông kia gặp hoài, nhưng tui thì ít. Ngày xưa nhà ông Đường ở Tam Kỳ, hình như là hiệu kính gì đó, sau giảu phóng chuyển về Trà Mi. Hồi xưa tôi có lên nhà chơi mấy lần. Ông Đường có 2 người chị, 2 em trai và 1 em gái thì phải. Tính ông Đường cũng hơi bướng, vì vậy cũng hay nổ với anh em, nhưng cha này cũng tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. nói chung là OK.
nếu ông Đường có đọc những bài này, gọi điện thoại cho tui nhe. Trong lớp mình, không biết có ai đọc chưa mà chẳng thấy ông bà nào lên tiếng cả, ngoại trừ lớp trưởng,...


Huỳnh Ngọc Trọng, biệt hiệu Trọng éo
hổng biết sao  mà từ năm lớp 9-10-11 ông Trọng bể tiếng lâu như vậy, thành thử éo éo hoài nên có biệt hiệu là như vậy. Nhà ông Trọng ở Tiên Thọ (Phước Tiên hồi xưa). lúc đầu cứ tưởng ổng và ông Huỳnh Ngọc Do là bà con, vậy mà chẳng có gì cả.
mấy ông Tiên Phước xuống, không hiểu tại sao, ông nào cũng có chữ NGỌC cà: Huỳnh Ngọc Trọng. Huỳnh Ngọc Do, Đỗ Ngọc Chương, Lê Văn Ngọc...
ông Trọng làm cờ đỏ của trường, cũng vui lắm. Nhớ hoài năm 11, ông mặc cái áo vải "soa", màu chuối non, nên khá nổi bật giữa đám bạn bè.
lâu ngày gặp lại, thấy ông Trọng vẫn hình hài như xưa, có nghĩa là không to lên mọt chút nào,vẫn ròm ròm, chỉ có tóc là đổi màu... trắng, giống tui.
bây giờ ổng đang làm bên Thống kê tỉnh, nói chung là ổn định...

Huỳnh Bá Công, biệt hiệu Công...
ông này ngươi mập mạp, có máu văn nghệ tốt lắm. hồi năm lớp 10, tui, ông Công, bà Trịnh Thị Thu Phượng, Minh Thi, Thanh Thanh và Thanh Thu, Đức Tiến được cử đi học lớp Múa do Sở Van hóa Thông tin Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức. hên xui thế nào hông biêt, lúc đó tui là Trưởng đoàn Tam Kỳ, tự nhiên được cả làm lớp trưởng lớp Múa (do mấy ông Đà Nẵng bỏ học hết). Như được chắp thêm cánh, tui này về bày múa nhảy lung tung, đả lắm. Nhất là được học múa với Thầy Danh Thân (trường Múa TW), học nhạc với Thầy Nguyễn Thịnh (Bộ VHTT)...
sau này vì chuyện làm ăn, ổng bỏ vào SG, đời sống hiện nay cũng tốt, ông hay chơi với Batê Trần Trọng Tuấn, Lã Trọng Thanh, mỗi lần về đều tham gia họp lớp (nếu có tổ chức)....
Ông có nghể may rất giỏi, hổng hiểu bây giờ ổng còn làm nghề này nữa không, chứ nếu  bỏ thì rất tiếc co tay nghề của ổng
Nhà ông Công hồi xưa ở trên đường Trần Cao Vân, cũng là một hiệu may, anh em nhà ông Công cũng theo nghề may, nối nghiệp ông già mà....

Huỳnh Ngọc Do
hổng nhớ ông Do ngày xưa có biệt hiệu gì, nhưng ông này tướng rất cao, ăn nói thì vẫn còn nguyên chất giọng Tiên Phước, không thay đổi. Tui có vô nhà ông Do ở SG rồi, nếu so với ở quê mình thì tương đối hẹp, nhưng thành phố mà. Vợ ông Do cũng rất dễ thương, chẳng hiểu sao hai người lại không có được tên cu tí nào, cũng tội cho ông Do. Năm mẹ ông Do mất ở quê nhà, ông có về. Tui tui có lên đi đám. Gặp bạn bè ông Do rất vui, nói chung, người vùng quê, đi đâu cũng khó có thể thay đổi bản chất thật thà, hiền lành của mình. Hồi xưa ông Do rất thích Mỹ Linh, con nhà Đinh Thế Hiển... Mối tình học trò mà, dù sao người ta cũng con nhà đài các, sao với tới được, có điều cũng rất vui với những tình cảm vu vơ thuở còn ngây thơ như tờ giấy trắng...

Lã Trọng Thanh, biệt hiệu Thanh Kim Long
sở dĩ có biệt hiệu như vậy là vì nhà ông Thanh có cãi cửa hàng tạp hóa loại lớn tên là Kim Long. Nguồn gốc ông Thanh đâu ở ngoài bắc, tản cư vào, họ Lã cũng bà con với họ La.. là những tộc họ nổi tiếng ở Tam Kỳ, chuyên buôn bán. Nhà ông Thanh có cái rạp hát, hồi xưa gọi là An thành Lạc viện, sau đó để cho hợp thời, đổi lại là Phượng Hoàng, sau ngày giải phóng đổi tên là Thống Nhất, đến bây giờ bán cho người ta, thành lập Siêu thị Nguyễn Văn Cừ. Hồi xưa ở Tam Kỳ cũng có một rạp hát cổ nữa chỗ ngã tư đường Hoàng Diệu và Phan Đình Phùng bây giờ, lâu mất quên bén cái tên của nó. Chắc là những ông ở gần đó như ông Bình, Thanh, Tuấn, Thạch, Anh... còn nhớ.
Ông Thanh có cái tật không bao giờ chịu bỏ đồ vô trong, chỉ gấp vạc áo vào cho có lệ để cờ đỏ khỏi biết mà thôi, còn sau đó lại bỏ ra. Ông Thanh là một trong số ít người hồi đó đi học bằng xe Honda, tui tui chỉ đi xe đạp hoặc đi bộ thôi. Ông Thanh học khá, thông minh, nhưng cũng rất ham chơi, văn nghệ, nhảy nhót là số 1. Rất hòa đồng với bạn bè, thậm chí cho đến bây giờ cũng thuộc loại "quậy" hết cỡ. ở đâu có ông Thanh là hễ như có không khí Kiếm hiệp của Kim Dung, nào là hành tẩu giang hồ, nào là thần công lực, nội công thâm hậu...
Nghe nói hiện ông Thanh có vợ, gia đình sống ở Mỹ, hay đi đi về về VN để kinh doạnh. Số cha này sướng thật.


Nguyễn Tiến Hành
ông này lên lớp 11 mới gặp, ổng học hơn tụi mình 1 lớp, Hình như năm 11 bị đau, bỏ học nên phải ở lại. Cha này học cũng ngon, tính hiền, nói chuyện rất vui. sau này ông Hành học Cao đẳng Sư phạm, ra đi dạy Toán, cũng một thời vất vả vì phải làm thêm kinh tế, tui nhớ là ổng có làm rượu đi bỏ sỉ cho người ta. Ổng cưới bà Tuyết, trà Kim Sơn nổi tiếng ở Tam Kỳ,cũng là một giáo viên. Thời gian sau này ổng sản xuất trà, hai vợ chồng nghỉ dạy, công việc kinh doanh khá phát đạt. Tính ông Hành: làm thì hết cở, chơi thì chơi hết mình. Tuy nhà ông Hành ở Tam Kỳ nhưng ổng cũng có nhà ở Đà Nẵng, SG... kinh tế nói chung là tốt.


Nguyễn Cao Hải, biệt hiệu Hải Xăng dầu (còn biệt hiệu khác nhưng không nên nói ra)
nói đến ông Hải là nhớ đến hòi năm lớp 10, khi ổng đọc bài "Những năm tháng khổng thế nào quên". chuyện ấy có lẽ không nói ra, chỉ kể nhau cho biết chứ nói ra thì sẽ không tốt. Mình nhớ lúc đó, Thầy Tăng dạy Văn. Ổng khá già. Ông Hải, học cũng thường thường bậc trung, sau này hổng biết duyên số thế nào, làm bạn trăm năm với em một người bạn cùng khóa, mỹ nhân Thông, em của ông Dũng, nhà may Văn Quí. Thời mới học xong, ông Hải hình như thi đậu Trung cấp gì đó, nhưng lại trúng bộ đội. Thời đó tình hình khá căng, vì vậy, cuối cùng ổng không đi học được, thành thử mất cả chì lẫn chài. Hiện nhà ông Hải ở phía sau cây xăng Siêu thị, thời gian trước có rửa xe, bán dầu nhớt... Nghề vậy coi mà khá. Ổng có ba đứa con, hai gái một trai, đưa con gái út trắng trẻo, rất dễ thương, học giỏi...
Ông này chơi với rất nhiều bạn thành thử hay nhầm lẫn giữa lớp cũ và mới, âu đó cũng là lẽ tự nhiên vì lớp mình chia tách nhiều, lên 12, anh em tản lạc khắp nơi, giống như chia đàn, thành thử tụ tập lại không phải là đơn giản.



Nguyễn Xuân Tuyến
hồi trước 1975, nhà ông Tuyến ở trước nhà tui, trong cái xóm  nhà vườn cổ lổ sỉ nhất thành phố. Hồi đố thì chỉ biết nhau thôi, chứ hổng chơi với nhau vì ông Tuyến học ờ trường khác. Sau năm 1975, nhà ông Tuyến cũng khá vất vả, giống như nhà tui vậy, đồng cảnh ngộ. Hồi học xong cấp 3, gia đình ông Tuyến đi kinh tế mới, sau đó lại về, nơi ở cũ đã không còn thành thừ sông tạm trong khu vực nhà thờ Công giáo đầu cầu Tam Kỳ, Giai đoạn đó là vất vả nhất. không kể lại vì nó chẳng vui vẻ gì, nhưng đó cũng là kỷ niệm của một thời gian khó, hồi đó không phải chỉ mình mình...
ông Tuyến khá đẹp trai (có lẽ chỉ kém tui một chút xíu), cao ráo, da trắng, có thể gọi là công tử bột, ăn nói từ từ. Thời đó, ổng chơi thân với Nguyễn Thanh Xuân, và Thanh, ba ông lại hợp thành Thanh Xuân Tuyến, cũng là những cái tên ghép lại với nhau... Ông Tuyến có cô em gái tên là Mai, cũng khá đẹp, tuy bị cái chân, (do hồi nhỏ bị đau thì phải) nhưng hát rất hay, hình như cũng có tấm lòng thương người lắm, hay làm từ thiện, giúp đỡ mọi người. Gia đình ông Tuyến, con trai vào hết trong SG, nghe nói làm ăn cũng khá chứ không đến nổi gì, lâu lâu về cũng hay ghé thăm anh em một chút, vậy là đủ rồi, tình nghĩa vẹn toàn. Ông Tuyến lấy cô vợ là Hòe, em của Tự, hồi xưa học cùng lớp với tụi mình hồi ở trường Tiểu học Cộng đồng Bàn Phước. Tự học cũng khá lắm, còn Hòe thì tính cũng dễ thương, hình như học sau tụi mình 1 lớp.


Nguyễn Văn Lệnh
Ông Lệnh người Đức Bố, Tam Anh. gia đình liệt sĩ, hồi xưa ổng học cũng thường thường, sau này thi vào Đại học Bách khóa Đà Nẵng, ngành Xây dựng Thủy lợi, tuy nhiên khi ra trường lại nhảy qua làm xây dựng dân dụng, cùng chỗ với Trịnh Xuân Ân. Ổng có người vợ rất nổi tiếng một thời: Ngọc Hân Công Chúa, Hồi xưa Ngọc Hân ở trọ tại nhà của Hồ Thúy Nga, ngoài cô ta còn có Hiền nữa, ba cô nàng ở cái nhà rộng thênh thang, vườn cây râm mát trong một con hẻm đường Nguyễn Thái Học, gần một cái chùa gì đó. Ông Lệnh cũng ở trọ gần đó nên hay mua cưa đem qua để đốn cây(!), cuối cùng hổng hiểu sao, Ngọc Hân Công Chúa không theo vua Quang Trung về Phú Xuân mà lại theo tên Nguyễn Văn Lệnh về Đức Bố, thật là một sự đổi thay lạ lùng (???)
sau này, có thời gian ông Lệnh ở Núi Thành, có cái nhà rất đẹp, hiện ổng có cái nhà ở Tam Kỳ, cũng hoành tráng lắm. Ông Lệnh có hai cô con gái đều xinh xắn (giống mẹ) học giỏi là Trà Mi và Họa Mi (cha này tên dở ẹc sao đặt tên con hay vậy), Ngọc Hân Công Chúa hiện làm ở bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, hình như bộ phận Điện tâm đồ. Chà, ai mà gặp Ngọc Hân Công Chúa, nhịp tim không tăng lên mới lạ, dù năm tháng chất chồng, nhưng vẫn còn nhiều nét duyên dáng lắm đó. Tui chỉ nhớ nhất là hình ảnh Ngọc Hân Công Chúa trong chiếc áo dài, rất đẹp, có lẽ không ai đẹp bằng... của thời đi học cấp 3


Trần Đào
Tui nhớ ông Đào hồi xưa nhỏ con lắm, có lẽ như trái đào (?). Bi chừ sau mấy mươi năm chinh chiến, ông Đào... vẫn y như cũ, chỉ có điều tóc thì đã đổi màu, trán to ra, thành thử giống y ông Thọ trong bộ ba Phước - Lộc - Thọ vậy. Hòi xưa, ông Trần Đào cũng khá bình lặng, chỉ nhớ ổng có nụ cười khá đặc biệt, ai nhìn rồi mới hiểu, tui không có từ ngữ nào để diễn ta cả. Nói chung là ông Đào rất hiền, bi chừ hình như đã nghỉ hưu rồi, rất hòa đồng với anh em. Thật ra rất lâu rồi, tui cũng không gặp ông Đào nên cũng không biết ổng thể nào, chắc cũng khá ổn định chứ không đến nỗi lang thang như tui.


Phan Xuân Thư
Cha này cũng vậy, làm thuế vụ hoài nên ăn nói cũng khá lưu loát, hổng hiểu thời gian gần đây có vẻ hồi xuân thì phải, bởi vì tui thấy ổng hay nhắn tin cho các chị em phụ nữ, nhất là các phụ nữ duyên dáng, vào các ngày lễ hội 14/2, 8/3, 20/10... Tui có ghé nhà ông Thư mấy lần, bà xã ổng cũng rất hiếu khách, vui vẻ. Ông Thư như vậy mà khỏe, chỉ chờ ngày nghỉ hưu, công việc tuy chắc cũng cất vả nhưng ổn định. Mỗi khi họp bạn ông Thư đều rất nhiệt tình, tham dự đầy đủ từ đầu đến cuối, tiễn đưa các chị em phụ nữ về tận nơi tận chốn (chỉ tận nhà thôi...)



CHỊ EM PHỤ NỮ

Dương Thị Kim Tấn
cô này ngẫm đi ngẫm lại cũng khá dễ thương, chỉ có điều hay "nhăn", đôi khi không muốn nhưng lại làm cho người ta hiểu lầm. Kim Tấn học rất chăm chỉ, được cử làm Lớp phó Học tập. Nói chung là học khá. Nhà Kim Tấn khá giả, buôn bán tạp hóa, là một trong những đại gia của Tam Kỳ trước và sau giải phóng.
sau này cô nảng ra Đà Nẵng, chồng cũ, ông Lực, đã lên đường vì bị bênh tim thì phải nên Kim Tấn cũng tiếp bước với một anh chàng nữa, số sướng thật, nghe nói hai người sống của rất thoải mái...

Trần Thị Lệ Thu
hổng biết có ăn theo cái tên ca sĩ Lệ Thu không mà cô nàng Trần Thị Lệ Thu này có giọng hát cũng khá đặc biệt: nữ trầm. Cũng nhờ giọng hát, (cho đến bi chừ vẫn còn "xài" được), nên tương đối nổi trội... Lệ Thu học cũng tốt. Sau này là giáo viên Anh Văn, hiện đã nghỉ hưu. Cô này sướng, nhà cửa ổn định, có 2 con gái xinh xắn, đi Mỹ hết rồi chỉ còn hai vợ chồng, tha hồ mà... nói chuyện (?)
có một thời Lệ Thu cũng kiêm luôn cái nghề mầm non, mở lớp mầm non tư thục. Ông Hồ Văn Luận cũng một thời chết điếng vì hình bóng cô nàng, "Duy Hòa" ơi hỡi...

Trần Nguyễn Linh Lam
Đẹp và thùy mị, mảnh mai như một cánh lan rừng: Linh Lam để lại cho những người tiếp xúc một cảm giác thật nhẹ nhàng. Cô này nàng học tốt nhất trong bộ ba: Kim Tấn-Lệ Thu-Linh Lam (đó là theo nhận định của tui, còn sự thật như thế nào, tui hổng biết). Ông Tuấn con hình như cũng có thời muốn gởi trái tim cho LL, nhưng hổng biết có được không, chuyện này chỉ có ổng biết, nhưng chỉ biết là sau này ổng cũng cố lấy cho người một người dễ thương không kém là L (một L chứ không phải 2 L)
sau này LL đi Mỹ, tui không có liên lạc được, chỉ có Kim Tấn và Lệ Thu chắc còn liên hệ với cô này.
Tính LL hiền, ít nói, cho nên dễ động lòng các đấng mày râu (mặc dù hồi đi học chắc chưa ông nào có râu, mà có cũng không dám để vì sợ cờ đỏ như ông Trọng ghi tên...)

Nguyễn Thị Kim Cưu
hồi mới vô lớp 10, tui tưởng cô nàng này là Nguyễn Thị Kim Cương nữa chứ, cái tên nghe hay quá mà. Hôi lớp 9. do nam nữ học riêng (thọ thọ bất thân mà) nên mới gặp nhau ở lớp 10, hai bên đều thấy "e lệ" cả...
Cưu hiện nay là giáo viên Toán của trưởng THCS Nguyễn Huệ. Nghe nói có đứa con gái cũng dễ thương lắm đang học lớp 10 mà. Cưu lo cho nó chuyện thi Đại học, còn tui thì tui nghĩ thời nay đậu Đại học không khó lắm bởi chỉ cần "học đại") còn đậu như thế nào, trường  nào là vấn đề khác.

Nguyễn Thị Ái Liên
có lẽ Ái Liên là người nhỏ con nhất trong các bạn nữ. Học giỏi, tính tình chất phát. hồi đám cưới Ái Liên, tui đạp xe đạp từ TK lên Quế Sơn (vừa đi vừa hỏi đường), ở lại một đêm để dự đám cưới. Ông Tuấn và ông Luận, "sang trọng" hơn, đi chiếc xe dame của ông Luận lên để dự. Nói chung là Ái Liên sống được lòng mọi người, thâm chí cả "yêu" nữa. Ông Tuấn có lần về TK, bỏ thời gian lên Hiệp Đức ở lại chơi với vợ chồng Ái Liên (ông Hồng cũng rất vui), rồi mới về.
hồi xưa AL học Trung cấp Thương nghiệp, có thực tập ở Tiên Hiệp. Vê Hiệp Đức, có chồng, và....
Ái Liên hiện là chủ tiệm Vật liệu Xây dựng tại thị trấn Tân An, Hiệp Đức. Đang có kế hoạch xây dựng một nhà hàng tiệc cưới, tui đã lên xem. chắc cũng hoàng tráng lắm
dù Hiệp Đức - Tam Kỳ khá xa nhưng mỗi lần họp lớp là luôn có Ái Liên, người rất nhiệt tình với bạn bè


Trịnh Thị Thu Phượng
ông nào chớ dại đến nhà Thu Phương thường xuyên, bả xếp ổng vào danh sách bệnh nhân thì khổ lắm: bác sĩ Da liễu mà, nếu lọt vào danh sách thì chắc là ghẻ ngứa, nếu thì cũng hắc lào, lang ben...
Thu Phượng, quê ở Quán Rường, hồi đi học viết chữ rất đẹp, hông biết bây giờ làm bác sĩ có viết như "chữ bác sĩ không". có câu chuyện, tui có môt người bạn là bác sĩ viết thư cho tui. Vì chữ khó đọc nên tui phải đem ra cho một ông bạn khác làm nghề dược sĩ đọc dùm. Ổng đọc xong, lẳng lặng lấy một đống thuốc và nói: "tổng cộng hết.... tiền". Chết ngắt.
Thu Phượng hồi xưa học Trnng cấp lên, vậy mà cố gắng hoài bây giờ trở thành Trường khoa, mới về nhà mới hơn 1 năm, khang trang, đẹp đẽ.
chồng bà Phượng, ông Khương cũng rất vui vẻ với anh em, nói chung là... OK


Ca Hường
Một người bạn nữa làm ngành y, tính tình hiền hậu. Nhà Ca Hường hồi xưa ở chỗ đường kênh Ba Kỳ trên Tam Ngọc, Ca Hường bà con với Ca Quí.
nhớ hồi năm lớp 11 thì phải, hồi đó lần đầu tiên có ngày nhà giáo gọi là Ngày Hiến chương Nhà giáo. Cả bọn, đông lắm rủ nhau đến thăm các thầy cô. Tui nhớ có ghé vợ chồng thầy Lân, cô Huệ Tâm. Hồi đó vô tư lắm, thầy nghèo ,mà trò cũng nghèo. Đến thăm là tốt rồi, làm gì có quà cáp. Đi chơi đã rồi rủ lên nhà Ca Hường chơi, vì đông quá nên đâu có nhà nào đãi cơm được, thành thử phải nhịn đói tới 2g chiều, về đến nhà nghe bắt mệt, nên nhớ là chỉ đi bộ thôi nghe. Đói bụng lại lên nhà Ca Hường ăn ổi nữa mới chết chứ, thành thử, ruột ông nào cũng xót cả.
Ca Hường hiền, thuộc loại số 1. Sau này cũng ít gặp anh em, nhưng có lé cô nàng bao giờ cũng vui vẻ, nhẹ nhàng với mọi người. Rất mong những lần gặp tới, mình sẽ có cơ hội gặp nhau Ca Hường nhé...







3 nhận xét:

Beta nói...

Nhận xét ư ?Trên cả tuyệt vời ! Bộ nhớ của Võ Hồng Dũng verry good.Nhưng bây giờ trường mình thay đổi nhiều quá! Có lần Tuấn về thăm trường lòng bùi ngùi và cảm hứng xuất khẩu thành thơ :
Hôm nay về lại trường xưa
Hàng dương năm trước, ai cưa mất rồi!
Lòng tôi bổng thấy bồi hồi
Mời thầy hiệu trưởng kiếm mồi nhậu chơi
Nếu em nhả ý muốn mời
Thì tôi xin đáp vạn lời OK
Hi...hi... hi...

Vũ Hướng Dương nói...

cám ơn ông Tuấn đã có mấy lời nhận xét, điều này mình rất vui vì anh em có quan tâm đến chuyện lớp chung
Đúng là trường mình đã thay đổi rất nhiều. Nhớ lại hồi xưa học cấp 2, trường khác, rồi cấp 3 trường khác, đến bây giờ những hàng phượng, những căn phòng, sân bãi... chỉ còn lại là một dĩ vãng và không bao giờ chúng ta có thể tìm lại...
có còn chăng là tình bạn, ờ chỉ có tình bạn là còn mãi
nghĩ mà thương cho lớp c2 mình, ít có ai thành đạt, hiểu theo nghĩa đời thường, nhưng thật tình mà nói, anh em rất trân trọng và thương yêu nhau. Cuối cùng của một cuộc đời có lẽ chỉ là tình yêu thương...

Beta nói...

Các bạn thân mến !
Thế là năm nay đến lượt cựu học sinh T.C.V tại TPHCM đăng cai tổ chức họp mặt CHSTCV niên khóa 1975-1978 ngay trên mãnh đất Tam kỳ dấu yêu. Dự định của tụi Tuấn là vào khoảng gần cuối tháng 6(cận kề ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch). Đây là cuộc họp mặt giao lưu học sinh toàn trường, và tất nhiên không thể thiếu tập thể lớp C2 của chúng mình rồi! Một bí mật xin tiết lộ là C2 sẽ được ưu ái vì có Trần trọng Tuấn,Lã Trọng Thanh,Nguyễn Xuân Tuyến,Huỳnh Ngọc Do,Huỳnh Bá Công(thành viên C2)nằm trong ban tổ chức.Chuyến này Tuấn nhờ ông Dũng cận làm phóng viên báo đài đó nha! Hẹn gặp lại các bạn trong ngày hội sắp tới nhé! Bye!bye!