chuyến vào SG của minh thật bất ngờ, vì đâu có nghĩ vào làm gì, vậy mà rồi gấp rút đi. Trước đó mấy ngày, mình có lên thăm Trung tâm Điều dưỡng Người Tâm thần tỉnh Quảng Nam, cũng thật bất ngờ vì gặp lại Lê Quang Tuấn.
Sáng hôm đó khi các bệnh nhân đang sắp hàng chuẩn bị đi ăn mai, tình cờ mình đi ngang qua dãy nhà nam. Một nam bệnh nhân bỏ hàng đi ra, mấy nhân viên Trung tâm hoảng hốt chận lại. Người đó kêu: D, D, Tuấn đây, Lê Quang Tuấn đây". Hơn 30 năm rồi, vậy mà giờ này, Tuấn vẫn còn nhớ đến mình, cảm động lắm. LQT bi chừ ốm hơn một chút, nhưng vóc dáng đẹp trai như ngày nào vẫn còn. Mình hỏi: "Tuấn vào đây lâu chưa?", "mới 22 ngày".
ờ 22 ngày ở cái chốn này, nếu ai ở rồi mới biết. Trung tâm là nơi nuôi dưỡng những người tâm thần có hoàn cành khó khăn, không nơi nương tựa, thường thì "vào dễ mà khó ra", LQT tuy không đến nổi khó khăn như những bệnh nhân khác vì còn có gia đinh, nhưng chắc cũng không chịu nổi những lần lên cơn của T nên gia đình đành đưa vào. Sau này nghe Lê Hoa, chị T nói, T lên cơn thì không còn phân biệt ai, kể cả những người thân, đều nhảy vào đánh, bên tai nghe như có tiếng nói bảo T đánh họ đi...
T bị thần kinh từ năm học lớp 11 với tụi mình, lúc đó hình như do nhổ răng thì phải, tuy nhiên cũng bị nhẹ thôi. Chỉ sau này, hết 12 xong, lại bị nặng dần nên đi tu, nhưng không ngờ đi tu cũng không thể cứu chữa được cản bệnh. Mình vẫn còn nhớ những tháng năm cơ hàn, T giúp mình rất nhiều, cái ơn này có lẽ không bao giờ đền đáp nổi. Gia đình T thì đông anh chị em, khá giả, khác xa gia đình mình (hoàn toàn trái ngược). Vậy mà bi chừ, con người đáng mến ấy lại ở trong một hoàn cành thật là đặc biệt, đúng là cuộc đời quá nhiều ngang trái...
Sau đó mình có nhắn tin cho TTT, các bạn ở SG thật quá tình cảm. Hôm vào SG mình có nhiệm vụ chuyển tải một món quà nhỏ của anh em tại SG về cho T, nhỏ nhưng đầy dẫy tình yêu thương của những người bạn, cùng một thời áo trắng ngồi trên ghế nhà trường, vô tư, ngây thơ như một ngày nắng hạ luôn inh ỏi tiếng ve kêu rinh rả, làm rộn ràng bao trái tim, xao xuyến và lay động những sắc đỏ phượng hồng lấp ló bên từng chùm xanh non lá...
Hôm vào SG có gặp được Đỗ Ngọc Chương, Nguyễn Xuân Tuyến, Lã Trọng Thanh, Huỳnh Bá Công, vợ chồng Mã Phúc Ánh, vợ chồng Thanh Hà, và Trương Duy Việt. Tình cảm thật dồi dào, có lẽ khi các bạn về lại Tam Kỳ, mình chẳng thể nào tiếp được như vậy. Có đi mới biết, cuộc sống mỗi nơi mỗi khác, mình thấy được nhiều điều từ cuộc sống của một thành phố lớn nhất nước, nhưng cũng thấy được cái tình quê, tình đồng hương mộc mạc của người Quảng Nam, chân thành và gần gũi. Gặp lại, thấy những người bạn vẫn như cũ, vẫn hài hước, vui vẻ, và yêu đời (bản tính quí nhất của một con người), vậy là tốt quá rồi. Cũng không ngờ, Huỳnh Bá Công có nghề tay trái khá tuyệt vời, nhớ mãi món mì Quảng xào khô và thịt bò nướng, đậm đà, thơm ngon... nhưng mình vẫn thích món mì hơn vì nó mang hương vị và tên tuổi của quê hương. Có ai ngờ giữa thành phố xa hoa lại có một chút mùi vị quê hương qua món ăn bình dân mà ngon đến lạ lùng. Mình đã làm hết 2 tô mà vẫn thấy còn thấy cảm giác lạ lùng đối với món ăn. Chắc có lẽ ông HBC cũng nên mở tiệm bán mì để cho những người con đất Quảng còn có một chốn tìm về những ký ức đáng nhớ của một thời thơ ấu, của những hàng dâu bên bờ sông Thu, của những chiều ngồi dưới bóng ngọn tháp Chàm ngắm nhìn mây trắng lững lờ giữa trời thu trong vắt...
rồi cũng đến ngày chia tay SG, cám ơn ông Tuấn nhiều nhé, vì những gì bạn đã làm cho mình. Tình bạn thật đáng trân trọng, xin giữ mãi trong lòng mỗi người một khoảnh khắc riêng tư nào đó cho bạn bè, cho những tháng ngày học trò đùa nghịch và học hành trong màu áo trắng, quần xanh, để nhớ lại một thời dù cơ cực mà rất vô tư và hồn nhiên, nhớ lại những giận hờn, vui sướng, những cung bậc cao thấp của tình cảm một đời người như hoà lẫn trong những tháng năm ấy...